Thứ Sáu, 1 tháng 7, 2011

TUỔI ẤU THƠ (phần kết)

Từ năm 1958-1960 trường tôi chỉ có mở ba lớpt: lớp một lớp hai và lớp ba.Tôi là một học sinh học lớp cao nhất,và giỏi nhất làng ,cũng như là một học trò học thâm niên nhất. Còn những bạn khác,phải về chăn trâu,đi cày, đi cuốc đã lâu.
Vì ở đó, không còn lớp nào để học .Bố tôi đưa tôi đến một nơi khác ,ở nhờ nhà người quen kế trường cùa một ông giáo dạy tư,cách nhà tôi độ gần hai mươi cây số.
Ngày đầu bố tôi dắt đến gặp thày ,rồi giao tôi lại cho người quen để tôi ở học.khi bố tôi về, tôi rượt chạy theo,bị bố đánh bò lăng, bò càng.Nhưng tôi cũng chẳng vừa gì (thà chết không chịu hy sinh).Liều chết tiến lên,thua ván này ta bày ván khác.Bố tôi cứ lôi tôi trở lại, thì tôi cố sức chạy đi,gào khóc, thét lên cũng như hiệu lệnh <<sung phong >>khi ra trận vậy.Bố tôi bất lực,mới tới nhờ sự can thiệp của ông thầy,lúc đó tôi mới đành chịu phép.
Ông thầy tên là ông Nguyễn Đình Thi,thời kỳ chống pháp ông là phó ty giáo dục,của tỉnh Long Châu Sa( Đồng Tháp bây giờ ) .Ông chỉ có bằng TU TÀI MỘT PHÁP.  Không hiểu sao,ông không đi tập kết ?Ở lại mở lớp dạy học.Học trò ông ở nhiều nơi đến học.lớn bé có đủ.Có những anh chị mười tám, hai mốt cũng váo học lớp tư, lớp ba.Tôi còn học được lớp nhì ,và cũng học giõi đứng đầu của lớp.
Trường ông là trường lưu động,. Vì khi có lính Quốc Gia đi bố(lính ông DIỆM) thì thầy, trò phải chạy trốn. Mà nếu vùng đó bị chiếm đóng luôn thì trường phải di chuyển đến chổ khác.
Đến năm 1962, vì thời cuộc bất an, gia đình tôi di tản về Bình Long để lánh nạn, ở khu Nhà Máy Quản Lợi.Một trang lịch mới bắt đầu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét