Thứ Tư, 13 tháng 7, 2011

MỘT CÚ SỐC

Trước khi gia đình chuẩn bị đi lánh nạn,mẹ tôi theo người quen về BINH-LONG chơi.Nghe người ta ,bà mua luôn nhà ở đó,ở khu nhà máy QUẢN-LỢI .Trở về bà bán hết trâu,còn ruộng vườn ,đồ đạc cho bà con lối xóm cả.Chúng tôi nghe bà kể chuyện, thì ở đó giống y như một thành phố lộng lẫy vậy,chúng tôi háo hức mong sao chóng đến ngày đi.Bố tôi thì chẳng nói gì,tính ông vẫn thế ,sao cũng được,mà hình như ông có tâm sự chán nãn vì thế sự đảo điên!
Bảy ngày đêm,trên chuyến tàu từ quận HỒNG-NGỰ mới đến sông SAI-GÒN,rồi lên xe đò về QUẢN-LỢI, BÌNH-LONG.
Trên đường đi, mong sao cho mau đến để được nhìn thấy cây cao su.Ôi !Vừa nhìn thấy cây cao su ,thì thấy một khu làng nằm sâu hun hút dưới mặt đường,trong ý nghĩ thoáng qua,sao ai mà ở duới` hố như thế?!
Xe dừng lại,những người quen đến phụ mang đồ đạc vào nhà. Thế rồi cuộc sống cứ trôi qua,suốt hai năm trường,gia đình tôi,gồm mười ba người,nằm như một bệnh viện,chỉ có bố tôi còn cựa quậy được.Tất cả gia tài đổ hết vào tiền thuốc .Riêng tôi súyt chết,người chỉ còn da bộc xương,ngày đêm mê sản,may thay nhờ thuốc ông LANG- ĐIẾC mà tôi sống sót.
Hai năm bao nhiêu nước mắt của chị em chúng tôi,rồi những lời trách móc, dằn vặt mẹ.Có lúc mẹ tôi có ý định tự tử,bố tôi khuyên chúng tôi đừng cằn nhằn mẹ nữa sợ mẹ tự tử
Bây giờ chỉ còn có mình bố tôi lo kiếm sống cho cả gia đình,bằng cách lên rừng một mình ,hạ những cây cổ thụ ,một mình tự xẻ ván ,xẻ cột, rồi cõng từng tấm ván dày cả tấc xuống núi để bán cho người ta cất nhà,làm phảng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét