Thứ Ba, 28 tháng 6, 2011

TUỔI ẤU THƠ( bài 05 )

Sau hiệp định đình chiến GENÈVE 1954 đến năm 1958, trường của tôi còn phải đón nhận thêm ba ông thầy nữa:Ông thầy HAI KINH bây giờ còn sống,hiện đang ở SOC-TRANH, VĂN-HIÊN  ,còn hai ông thầy nữa đều tên Năm,một ông Năm ở địa phương, một ông Năm ở SaiGon chạy về,gọi là ông Năm SaiGon  nhưng cũng chỉ học đến cỡ lớp tư, lớp ba gì đó.Mãi cho đến thời Ngô Đình Diệm đưa chương trình di dân Quảng Nam,Quảng Ngãi vào lập dinh điền, mới có trường học thực sự.Thầy hiệu trưởng là thầy Tính,cô Hân mặt rổ hoa mè,nhưng vui vẽ, rất có duyên ,cô Kim rất đep,ít nói. Tôi được các thầy cô thương lắm,vì mình là dân địa phương ,nói không trọ trẹ,nên lúc nào cũng được thầy cô nhờ bê sổ, bê phấn,vào sổ điểm,cộng điểm,rồi còn được làm trưởng lớp nữa .
Nhưng học đi rồi lại học lại chỉ có bấy nhiêu lớp thôi,vì có mở lên cũng không có ai học nữa. Về nhà chăn trâu làm ruộng cả.Các thầy cô không biết bây giờ ra sao, ở đâu và làm gì, sống hay đã chết , hồi trước ở đâu chuyển đến?...Nghĩ đến thấy lòng man mác buồn (còn  tiếp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét